Đức Phật dạy: “Có gì là vui sướng khi đời bị đốt thiêu”. Điều đó nghĩa là ngọn lửa vô thường sẽ đốt thiêu tất cả, ta cứ tưởng là sẽ còn hoài. Và ta ngủ quên trong ảo tưởng đó, nhưng sự thật là đời đang mất dần, đang biến đổi dần.
Có người hỏi Thầy: “con còn trẻ tuổi nên cái dục rất mạnh, làm sao để vượt qua và quán bằng cách nào?”
Thầy cũng phân tích rất nhiều về vấn đề này. Ví dụ: thường là nhiều khi ta yêu một người nào đó, thường là yêu nơi hình thể, mà hình thể là: cái miếng thịt, tóc, móng tay,… Những cái đó không bền, nên ta đem cuộc đời mình, đem trái tim mình dựa vào đó. Nhưng mà sự thật thì cái đó đang biến dạng từ từ và chắc chắn là đi đến cuối cùng thì miếng thịt mịn màng đó cuối cùng nó sẽ già đi, nhăn nheo rồi tan hoại.
Còn một điều nữa là tính tình của cô đó nữa hay là tính tình của anh đó sẽ thay đổi. Lúc gặp họ thì tâm hồn mà ta gặp thế như thế này; nhưng mà 5 năm sau hoặc 10 năm sau, thì tâm hồn của anh hoặc cô ta có còn được như vậy nữa hay không?
Vì tâm hồn của họ cũng đang biến dạng nhưng mà có biến dạng theo hướng tốt hay là biến dạng theo hướng xấu, cũng không biết được.
Đức Phật dạy: “Có gì là vui sướng khi đời bị đốt thiêu”. Điều đó nghĩa là ngọn lửa vô thường sẽ đốt thiêu tất cả, ta cứ tưởng là sẽ còn hoài. Và ta ngủ quên trong ảo tưởng đó, nhưng sự thật là đời đang mất dần, đang biến đổi dần. Không có gì là tồn tại mãi. Ví dụ như người thân yêu nhau mai mốt chia xa, người sống người chết. Hôm nay giàu sang sắc đẹp xuân thì. Nhưng ngày mai có khi cơ hội đi qua, ta thành nghèo khổ, sức khỏe mất đi trở thành tàn tạ, dung nhan trở thành héo úa.
Ta đã chuẩn bị gì cho điều đó xảy ra chưa? Hay mải mê chìm trong bóng tối, những vui chơi ảo tưởng, những lạc thú càng lúc càng phá hoại những lạc thú của ta nhiều hơn.
Khi ta càng hưởng thụ thì công đức quá khứ càng bị hủy hoại hết. Vì vậy phải nhiếp tâm tu tập, làm nhiều việc thiện, hướng về vô ngã để đối phó với sự biến động của vô thường chứ đừng mải mê chạy theo dục lạc.
Trích “Tuyên Bố Thánh Trí ”